Đợi truyền nước xong thì đã đến giờ ăn trưa, Giản Minh xuống nhà ăn dưới lầu ăn cơm trưa, đi dạo trong công viên nhỏ rồi mới quay về khi nội trú của khoa Nội, ở góc cầu thang của khoa thận tiết niệu bất ngờ gặp hai người không thể nào ngờ tới, La Thế Triết và Tô Mạn? Mọi người đều sửng sốt, La Thế Triết và Tô Mạn cùng quan sát Giản Minh, hai người cùng đồng thanh, “Cô bị làm sao thế?”.
Giản Minh sợ quá bật cười, chế giễu một cách không biết điều, “Thật đúng là vợ chồng.” Chà, không giấu được rồi đây. Hỏi ngược lại, “Hai vợ chồng tại sao lại ở đây?”.
La Thế Triết từ trước đến nay vẫn ít nói, trong giao tiếp, lời nói, hành động đều là kiểu mẫu của việc uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, luôn bị chậm hơn Tô Mạn nửa nhịp, vẫn là Tô Mạn trả lời Giản Minh trước, “Cha tôi bệnh, phải nhập viện.”
Giản Minh kinh ngạc, “Có nghe nói huyết quản tim của cha cô không ổn lắm, tại sao lại nằm ở Khoa thận?”.
Tô Mạn vô vọng nói, “Di chứng, tuổi cao rồi, không thể nào tránh được.”
Giản Minh quan tâm, “Ông cụ vẫn ổn chứ?”. Cô không cố tình khách sáo, từ sau khi trở bệnh phải nhập viện, cô đều hy vọng tất cả mọi người xung quanh được sống khỏe mạnh.
Tô Mạn vẫn luôn rất cứng rắn, “Trước mắt vẫn được coi là ổn định.” Nhìn thấy Giản Minh còn đứng trên cầu thang, cô kéo La Thế Triết đứng vào bên trong một chút, muốn Giản Minh đi lên cùng nói chuyện, “Sao chị lại ở đây? Bệnh à?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-tinh-yeu/410159/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.