Edit: Thỏ
Lúc Thiệu Chu từ sân thể dục đi về phía hắn, thậm chí hắn không dám nhìn thẳng vì không chắc rằng anh có đến tìm hắn hay không; chỉ e mình quá vội vàng khiến anh bỏ chạy. Tâm trí Giang Biệt Cố quay mòng, tuy rằng vẻ ngoài vô cùng bình tĩnh.
Sau đó hắn nghe thấy tên đàn anh kia mở miệng, bảo rằng Thiệu Chu của chúng tôi.
Thiệu Chu của chúng tôi.
Thật là chói tai vô cùng.
Trong đám bạn, Giang Biệt Cố ghét nhất là Tạ Nhiên. Nhưng thành thật mà nói, miễn là bạn của Thiệu Chu thì ai hắn cũng chẳng thích. Trước khi được anh để tâm thì hắn đã sống với niềm ghen tỵ biết chừng nào. Giang Biệt Cố nhìn anh choàng vai bá cổ với bọn bạn trong sân trường, cười đùa vui vẻ càng khiến hắn ảo tưởng hung tợn rằng ngày nào đó nhất định phải đè anh dưới thân, chơi anh đến khóc, ngoại trừ tên của hắn thì anh không còn nhớ nổi tên ai.
Chỉ là Thiệu Chu phải lòng hắn trước. Giang Biệt Cố nghĩ, đây là điều hắn mong chờ – nhưng lại đến nhanh hơn dự tính. Hắn muốn chậm rãi tiếp cận Thiệu Chu, lần lượt tống khứ từng kẻ vây quanh anh ra khỏi cuộc đời, cuối cùng chỉ còn mỗi hắn; Thiệu Chu rơi vào đường cùng sẽ phải khuất phục hắn mà thôi.
Nhưng nào ngờ người mở lời trước là anh. Giang Biệt Cố rất hưng phấn khi cả ngày anh đều xoay quanh hắn, lẽo đẽo đi theo, tựa như chỉ có mình hắn trên đời này.
Giang Biệt Cố không hề thể hiện cảm xúc thật, mẹ hắn từng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-trang-chiem-huu/380953/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.