Edit: Ashe
Mưa rơi tí tách trên mặt cỏ bắn lên từng đóa bọt nước, sắc trời càng trở nên u ám so với lúc vừa lên núi.
Lục Chu che ô, cẩn thận dìu Giang Nguyệt xuống núi.
Ngày mưa đường trơn trượt, những bậc thang bám đầy rong rêu càng trở nên khó đi, Lục Chu thận trọng nắm tay Giang Nguyệt, xuống từng bước một.
Vất vả đi từ trên núi xuống, cơn mưa nhỏ dần, sau khi đến nơi đỗ xe, mưa đã tạnh hẳn.
Lục Chu gấp ô lại, hôm nay anh tự mình lái xe tới đây, cũng không có tài xế bên cạnh.
Bởi vì đang mùa đông, chỗ góc núi gió lạnh thấu xương, bãi đỗ xe rộng rãi, gió lạnh càng dữ dội hơn.
Giang Nguyệt quấn một chiếc áo lông dày, đứng bên cạnh xe chờ Lục Chu lấy chìa khóa, từ lúc ở trước mộ cha Lục, Lục Chu cũng không nói thêm câu nào, sắc mặt âm trầm chẳng ừ hử gì.
Chỉ thỉnh thoảng đảo mắt nhìn mình, ánh mắt mang theo đôi chút dịu dàng.
Giang Nguyệt lặng lẽ liếc nhìn Lục Chu, tay cô còn cầm chiếc ô vừa rồi Lục Chu lấy che mưa, giọt nước trượt theo cán ô, có vài giọt rơi xuống giày Giang Nguyệt.
Vừa rồi bởi vì lên núi, giày của Giang Nguyệt đã bám không ít bùn đất, trên giày đã dinh dính.
Cô ngước mắt nhìn thoáng qua Lục Chu, những ngón tay đang cầm ô siết chặt, dè dặt mở miệng nói: “Ca ca, em…”
Còn chưa dứt lời, đột nhiên, có giọng nói sắc bén của một cô gái phát ra từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-tuong-tu/407781/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.