Edit: Ashe
“Anh nghĩ rằng… Cô ta thật sự thích anh sao?”
Giọng nói của Thu Tử ở sau lưng vang lên, bước chân Lục Chu ngừng lại, khớp xương ngón tay rõ ràng dần dần nổi lên, cuối cùng vẫn không nói một lời nào, nhấc chân rời khỏi.
Nhưng vừa mới rẽ qua góc đã thấy một bóng người quen thuộc ở trước mặt, Giang Nguyệt đang cúi đầu, nhẹ nhàng cười cười nói nói với người nào đó.
Chàng trai bên cạnh Lục Chu không biết, nhưng ánh mắt của người đó anh lại vô cùng quen thuộc.
Đó là ánh mắt yêu mến mà người đàn ông dành cho người phụ nữ.
Khoảng cách giữa chàng trai và Giang Nguyệt rất nhỏ, gần như là sắp chạm vào bả vai nhau.
Lục Chu nhíu mày, khung cảnh hai người phía trước đứng cùng một chỗ thật sự vô cùng chướng mắt.
Anh âm thầm siết chặt nắm đấm, lời nói vừa rồi của Thu Tử lại một lần nữa vang lên bên tai, Lục Chu hít sâu một hơi, lập tức bước dài đi tới bên cạnh cô gái.
Cố nén cơn giận nói: “Đang nói gì đấy?”
Nói xong, tay vô thức khoác lên vai Giang Nguyệt, ôm cô vào lòng.
“…Ca ca?”
Thấy Lục Chu đi qua, Giang Nguyệt ngước mắt, nụ cười trên mặt càng tươi hơn, mở miệng giải thích: “Không nói gì, chẳng qua là mới…”
“Là tôi không biết đường, cho nên hỏi Giang tiểu thư mà thôi.”
Phần còn lại Giang Nguyệt chưa nói xong, đối phương đã trực tiếp trả lời thay cô.
Giang Nguyệt gật đầu nhìn chằm chằm vào ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-tuong-tu/407784/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.