Cuối cùng Thu Tử gần như là chạy trối chết rời khỏi văn phòng Lục Chu, vốn là cô ta đại diện cho công ty nhà mình tới nói chuyện hợp tác, kết quả ngay cả bản thiết kế còn chưa lấy ra đã vội vàng rời khỏi công ty.
Từ lần trước bị Lục Chu đuổi ra khỏi phòng, Thu Tử chưa từng thảm hại như vậy. Hai lần cô khó chịu nhất trong đời này đều là trước mặt Lục Chu.
Giang Nguyệt giống như một bàn tay hung hăng đánh vào mặt cô. Cô không nhận ra Giang Nguyệt, nhưng vĩnh viễn nhớ kỹ lúc nghe thấy giọng nói ấm áp của Lục Chu thì thầm một câu.
“...Nguyệt Nguyệt, còn tức giận nữa không.”
Mà người ngồi bên cạnh Lục Chu bây giờ, chính là “Nguyệt Nguyệt” trong miệng anh lúc ấy.
Thu Tử vẫn luôn tò mò về Giang Nguyệt, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới lần thứ nhất hai người gặp mặt lại khó quên như thế.
...
Chuyện Thu Tử dường như không có ảnh hưởng gì với Giang Nguyệt, từ sau khi cô ta rời đi, Giang Nguyệt lại khôi phục bộ dạng xa lánh hờ hững với Lục Chu như trước.
Câu “Anh trai” dịu dàng kia giống như chỉ là ảo giác của mình.
Lục Chu hơi mím môi, đột nhiên có chút hối hận đuổi Thu Tử ra quá sớm, nếu không chừng bây giờ vật nhỏ có thể nói thêm mấy câu với mình.
Anh im lặng thở dài một tiếng, dư quang thoáng nhìn Giang Nguyệt đặt tất cả lực chú ý trên tập thơ cô mang tới, khẽ nhíu mày hơi có chút không vui.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-tuong-tu/407792/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.