Dưới ánh chiều tà, thiếu niên với đôi mắt đào hoa hẹp dài cực kỳ giảo hoạt, sâu trong đôi mắt đen ấy, là khuôn mặt phóng đại vài lần của Giang Nguyệt.
Cô hơi lui về sau, vành tai dần lan nét đỏ ửng, đôi môi ngập ngừng không nói nên lời.
Viên kẹo trong lòng bàn tay phảng phất nóng cháy như bàn ủi, Giang Nguyệt kinh ngạc chớp chớp mắt mấy cái, lông mi mảnh dài run rẩy, phảng phất vô lực như cánh chim.
Hơi thở hai người đan xen lẫn nhau, Giang Nguyệt gần như có thể nghe thấy khí tức mát lạnh trên người Lục Chu, là hương bạc hà nhàn nhạt.
Hơi thở ấm áp của thiếu niên vẫn đang dừng lại ở cổ Giang Nguyệt, thân thể co cứng nhắc không dám động, chỉ trừng to mắt nhìn chằm chằm Lục Chu.
Khóe môi thiếu niên hơi cong lên, đôi mắt tràn đầy ý cười, như cười như không nhìn chằm chằm Giang Nguyệt.
Thấy cô không nói, cậu lại đi đến gần đụng đụng, dùng giọng mũi nhẹ phát ra một âm tiết.
“Ừm?”
Nghe vậy, vành tai Giang Nguyệt càng đỏ hơn, dần lan đầy hai gò má.
Vừa mới mở ra một lòng bàn tay, bên tai lại truyền đến một trận tiếng còi xôn xao gấp gáp, ngay sau đó vang lên giọng nói quen thuộc của Chu Cẩn.
“Nguyệt Nguyệt, sao em lại ở đây?”
Giang Nguyệt quay đầu, nhìn thấy Chu Cẩn ngồi trong xe, đang mỉm cười nhìn cô.
“Anh Chu?”
Bầu không khí ám muội vừa rồi một giây hoàn toàn biến mất, khóe môi Giang Nguyệt giương lên, phất tay với Chu Cẩn.
“Em vừa mới đi đến Ôn gia, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-tuong-tu/407801/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.