Giang Nguyệt chưa từng nghĩ tới người khác có thiên phú trên phương diện thủ công còn tàn tạ hơn cả mình.
Nhờ có sự ‘hỗ trợ’ của Lục Chu, khăn quàng cổ của Giang Nguyệt đến ngày sinh nhật Chu Cẩn vẫn chưa làm được. Ngay cả một nửa trước đó đan tốt cũng vì bàn tay vô vọng của Lục Chu mà tanh bành hết cả.
“…”
Giang Nguyệt hết cách, chỉ có thể lại mua đồng hồ làm quà tặng, kiểu dáng do Lục Chu chọn.
Sinh nhật Chu Cẩn tổ chức tại khu nghỉ dưỡng suối nước nóng trên núi của anh ta. Khu nghỉ dưỡng ở giữa sườn núi, có khoảng cách nhất định từ nội thành, lúc Giang Nguyệt tới thì đã gần tối rồi.
Dưới ánh đèn thấp thoáng, làn da Giang Nguyệt càng trắng nõn trong suốt trong màn đêm.
Lục Chu hơi nghiêng đầu qua, ánh mắt tỉnh bơ nhìn lướt qua cần cổ thon dài của cô gái, con ngươi đen trầm xuống.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy dáng vẻ Giang Nguyệt mặc trang phục lộng lẫy, mái tóc dài mềm mại hơi uốn cụp, lộ ra một đoạn cổ thon dài trắng nõn.
Trên ngực là chiếc dây chuyền khảm ngọc bích, có hình một mặt trăng nhỏ, nghe nói là được Chu Cẩn cố ý cho người đưa tới.
Hôm nay công chúa nhỏ tham gia tiệc rượu, cố ý thay một bộ váy màu xanh da trời, làn váy dài đến đầu gối, lộ ra đôi chân nhỏ trắng nõn nhẵn nhụi, bả vai mảnh khảnh cũng lộ ra không khí.
Có lẽ do đi đường chòng chành nên mắt Giang Nguyệt hơi híp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-tuong-tu/407806/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.