Edit + Beta: Vịt
Thực tập đủ kỳ hạn 1 năm, Bàng Hải và Đoan Mộc đều không thông qua đánh giá cuối cùng của ban nhân sự viện. Cầm được kết quả, Hà Quyền nổi khùng trước. Đừng thấy cậu mắng thực tập sinh không nể mặt, nhưng gặp phải chuyện, bảo vệ con mình hơn ai khác.
Cậu cầm bảng đánh giá nổi giận đùng đùng đi tìm Trịnh Chí Khanh.
"Hai đứa nhỏ này, vứt đâu cũng là người giỏi, dựa vào cái gì không để em giữ lại?"
Trịnh Chí Khanh xoa xoa lông mày, cầm lấy bảng đánh giá vị Hà Quyền đập trên bàn, khó xử nói: "Bên nguồn nhân lực ra quy định mới, bác sĩ nội trú, ngoại trừ nghiên cứu sinh, tất cả không thể tuyển."
"Em là tiến sĩ học tại chức, nếu theo quy định của bọn họ, em còn không có tư cách làm bác sĩ!" Hà Quyền vẻ mặt không cam lòng, "Đừng tưởng Đại Chính hiện tại bình xét cấp bậc lên rồi là có thể mang trình độ học vấn ra đè người, làm tên mọt sách, ai con mẹ nó làm việc cho anh!?"
"A Quyền, đây là xu thế nghề nghiệp." Trịnh Chí Khanh kiên nhẫn khuyên nhủ, "Cũng không phải bình xét cấp bậc lên bên nhân sự dùng trình độ học vấn đè người, trên thực tế, quy định này là lúc anh vừa nhậm chức đề nghị, ban chấp hành bệnh viện trải qua thảo luận nhiều lần mới quyết định. Ở Mỹ chính là như vậy, không có hàm cấp Dr., không thể trở thành bác sĩ nội trú."
"Hệ thống chế độ giáo dục không giống nhau được chứ? Anh muốn để Đại Chính kết nối với quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vien-san-khoa/97577/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.