Con riêng cực kỳ vô tội nhìn Trương Khởi Khởi, sau đó cười hàm hậu như Trương Khởi Khởi bình thường: “Đúng vậy, anh ấy là Tam ca.”
Trương Khởi Khởi nghe vậy thấy không khác gì sét đánh giữa trời quang, cô vẫn muốn vùng vẫy giãy chết một chút: “Là ruột à? Xác định không phải là nạp thẻ điện thoại được tặng sao?” [1]
[1] Nạp thẻ điện thoại được tặng: ý nói không phải ruột thịt.
Sau đó con riêng gật đầu, Trương Khởi Khởi ôm trái tim lùi lại ba bước.
Ý tứ chính là, con riêng là hoàng tử, hoàng tử, hoàng tử...
Trương Khởi Khởi cô tài gì đức gì, chơi trò chơi tùy tiện gặp được một hoàng tử!
Lúc này Đinh Đương cũng từ dưới đất bò dậy, kích động mà lại nước mũi nước mắt giàn giụa ôm lấy đùi con riêng: “Hoàng tử, trước kia tôi không hiểu chuyện, ngài ngàn vạn lần đừng chấp nhặt với tôi.” Trước kia hắn không thiếu làm chuyện thất đứt là cùng Trương Khởi Khởi bắt nạt con riêng thành thật không hiểu chuyện, hiện tại chỉ hận không thể giả bộ mất trí nhớ, cho thấy bản thân chưa từng quen biết Trương Khởi Khởi.
Trương Khởi Khởi một tay hất hắn ra, mắng: “Không tiền đồ!” Sóng to gió lớn gì cô chưa thấy qua, hoàng tử cũng gặp một tá được chứ? Nhưng lần đầu tiên ở chung lâu với một hoàng tử như vậy khiến cô có chút khiếp sợ và không tiếp thụ nổi —— hoàng tử không phải đều là tàn khốc lạnh lùng trâu bò sao? Tại sao người duy nhất cô quen biết lại là thể tập hợp của ngây thơ kiêu ngạo lười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vien-tam-than-de-quoc/66064/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.