Con mắt của Trương Khởi Khởi sắp lồi ra, đây là cái gì chứ? Xấu nữ trong nháy mắt biến thành mỹ nữ.
Nhưng Hỏa Ly lại không nghĩ vậy, hắn thấy vẻ hồn bay lên trời của Trương Khởi Khởi, hét lớn một tiếng: “Yêu nghiệt! Đừng tưởng rằng ngươi biến về nguyên hình là có thể thoát khỏi bàn tay của bản nguyên soái, nhận lấy cái chết đi!”
Mà mỹ nữ còn hồn nhiên không biết, vẫn giãy giụa trên bụi cỏ, làm động tác như con cá bơi lội.
Mắt thấy tiết mục vị hôn phu hôn thê tương tàn sắp trình diễn, các y tá tuyệt vọng hô to: “... Đừng mà hoàng tử!!”
Vào thời khắc mấu chốt, Trương Khởi Khởi hét lớn một tiếng: “Dừng tay!!”
Hỏa Ly sửng sốt, quay đầu nhìn Trương Khởi Khởi, Trương Khởi Khởi cười tươi rói, kéo Hỏa Ly ra sau: “Nguyên soái mau lui ra sau, để trẫm tự đến!”
Vừa quay đầu lại cười đáng khinh như người già trong viện dưỡng lão bên cạnh bệnh viện tâm thần, “Xin hỏi tiểu mỹ nữ ở phòng bệnh nào?”
Mọi người: “......” Theo bản năng chắn trước mỹ nhân, tránh cho mỹ nhân rơi vào độc thủ.
Nhưng mỹ nhân không hiểu ý tốt của mọi người, đầu tiên là nghi hoặc quay đầu nhìn Trương Khởi Khởi, sau đó bỗng nhiên mở to mắt nhìn Hỏa Ly sau lưng Trương Khởi Khởi!
”A, kẻ thứ ba không biết xấu hổ! Cô cướp chồng của tôi, đánh con của tôi, ngủ trên giường của tôi, tiêu tiền của tôi! Bây giờ còn có mặt mũi xuất hiện trước mặt tôi!”
Mỹ nhân đột nhiên nổi khùng, cánh tay ngâm ớt vung lên chộp về phía Hỏa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vien-tam-than-de-quoc/66086/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.