Lúc lão Trương và Trương Khởi Khởi đi vào, miệng cả hai đều há to hệt như hai kẻ quê mùa.
Lão Trương trộm mộ nhiều năm như vậy, nhưng ngôi mộ bóng loáng sạch sẽ không một hạt bụi như vầy thì vẫn là lần đầu tiên mới thấy…
Cả ngôi mộ là một không gian lớn như sân thể dục, phía trên tay phải còn có một thác nước đang chảy, tụ thành một hồ nước to như bể bơi, còn những chỗ khác đều là những khoảnh đất trống, trừ bỏ một cỗ quan tài đặt ở giữa, thì gian mộ này thật sự trống không.
Lão trương vừa cảm thán ngôi mộ này sơ sài, vừa lệ rơi đầy mặt kỳ vọng trong cỗ quan tài kia còn có chút bảo bối. Có điều Trương Khởi Khởi cháu ông đã hành động trước một bước.
Ít ra thì quan tài này còn miễn cưỡng xứng với dòng chữ vàng mộ Thần Hoàng, được chế tác hoàn toàn từ gỗ đàn hương ngàn năm, nếu không phải đã theo ông nội cô học chút thuật trộm mộ gà mờ và phương pháp phân biệt quan tài, thì đúng là cô không thể nhận ra nổi.
Trương Khởi Khởi phun hai ngụm nước bọt lên tay, chà chà hai tay, đặt lên quan tài ra sức đẩy, lão Trương thấy thế thì quả tim cũng treo lơ lửng trên cao.
“Ui da má ơi!”
Trương Khởi Khởi hét lên một tiếng, hai tay nhanh nhẹn chống được hai bên quan tài, tránh cho mình khỏi vận mệnh bị ngã vào trong.
Không thể ngờ nắp cả quan tài cũng sơ sài như gian mộ, cô mới đẩy như vậy, đã mở được một cách vô cùng dễ dàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vien-tam-than-de-quoc/66090/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.