Về đến nhà, Tô Viên Viên và Từ Hiểu Na lập tức kể cho Lưu Thục Anh những chuyện phát sinh trong huyện, vì thế, Từ Hướng Đông vừa về đến cửa thôn liền nghênh đón tình mẹ dạt dào.
"Đông Tử! Con thật sự đi tìm công tác? Nhưng con học lái xe từ khi nào thế?"
Từ Hướng Đông cười nói: "Con học từ lâu rồi, nhưng lúc trước không có cơ hội thể hiện thôi. Mẹ cứ yên tâm đi, lần này con tìm công tác thực ổn định, trừ phi con bỏ gánh không làm, nếu không sẽ không bị khai trừ."
Lưu Thục Anh gõ hắn một cái, "Thằng nhóc thùi, chuyện gì qua miệng mi cũng thành không tốt, không làm là thế nào? Công tác tốt như vậy mà mi còn đòi bỏ gánh? Về sau nếu có thể chuyển thành công nhân chính thức, không những tiền lương cao lên, lại còn có thể chuyện hộ khẩu vào thành, mi còn đòi hỏi gì nữa?"
Từ Hướng Đông khó hiểu, trước trước sau sau hắn cũng đưa cho Lưu Thục Anh gần ngàn đồng tiền, tại sao bà vẫn coi trọng cái công việc tiền lương hai mươi đồng một tháng này đến vậy? Vì thế, hắn dứt khoát câm miệng đứng nghe, không nói thêm gì nữa.
Lúc trước đã có mấy người thấy Lưu Thục Anh ra cửa thôn đứng chờ khá lâu, giờ Từ Hướng Đông bao lớn bao nhỏ đi về, lại nghe Lưu Thục Anh vui vẻ nói công tác, thành thị gì đó, tức khắc tò mò xúm tới.
"Lưu đại tỷ, công tác gì vậy a? Đông Tử tìm được công tác sao?"
"Đông Tử, cháu xách những thứ gì thế? Thực sự tìm được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuc-nguoi-minh-cuong-ma/1626150/quyen-4-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.