Lưu Thục Anh hân hoan thu xếp tìm người làm mai, vừa lúc tức phụ của bí thư chi bộ - bà Lâm Thúy Hoa là người nhiệt tình trợ giúp người khác, Lưu Thục Anh liền xách theo hai cân thịt tới nhà thỉnh bà ấy hỗ trợ.
"Lâm đại tỷ, lần này phiền chị. Chị cũng là người nhìn Đông Tử của em lớn lên, nhân phẩm không nói nữa, sau này khẳng định sẽ yêu thương tức phụ. Viê Viên cũng rất tốt, em thương con bé vô cùng, chờ con bé gả tới, em chắc chắn sẽ yêu thương con bé như con gái ruột."
Lâm Thúy Hoa giật giật khóe miệng, đúng là chỉ có mẹ ruột mới nói được Từ Hướng Đông nhân phẩm tốt đẹp mà mặt không đổi sắc. Đàn ông con trai mười tám tuổi rồi mà chẳng làm nên trò chống gì, ngày ngày chơi bời lêu lổng, nếu không có cái gương mặt tuấn tú kia, vậy tên nhóc đó có khác gì đám du côn cắc ké đầu đường xó chợ?
Chỉ là, bà cũng nghe nói hai đứa nhỏ đi lại khá gần, hẳn là hai bên đều có ý tứ. Cô thanh niên trí thức kia thật đẹp, nhưng mà cô ta cũng không biết làm việc a, điều kiện như thế ở trong thôn không dễ tìm đối tượng, nếu nghĩ vậy, hai người này cũng khá xứng đôi a!
Lâm Thúy Hoa nghĩ ngợi một hồi mới cười cười đồng ý. Bà cũng là người hấp tấp, thừa dịp trời còn chưa tối liền nhanh nhẹn thay quần áo tới điểm tập trung thanh niên trí thức tìm người. Hiện tại vừa mới qua giờ cơm chiều, chính là thời điểm nhàn nhã không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuc-nguoi-minh-cuong-ma/1626163/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.