Từ Hiểu Na vốn hướng nội, thực sự không biết nên tiếp đón khách đến nhà như thế nào, đành ngập ngừng vươn tay chỉ chỉ chiếc ghế bên cạnh, khách khí nói: "Viên Viên tỷ, Quý Lan tỷ, hai người ngồi đi, em, em đi lấy chút nước đường."
Quý Lan cười cười xua tay: "Hiểu Na đừng khách khí vậy chứ, em học tập mệt mỏi, lâu lâu mới được về nhà một chuyến, em nên nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, để chị xuống bếp nhìn xem đại nương có cần giúp đỡ không, hai người cứ ngồi đây tâm sự đi."
Ả cố tình làm như không thấy Tô Viên Viên ngồi đó, Tô Viên Viên đương nhiên hiểu ý ả, đơn giản là tuyên cáo chủ quyền thôi mà. Dù là mấy câu quan tâm Từ Hướng Tiền khi nãy hay hiện tại ra vẻ thân thiết với Từ Hiểu Na, hết thảy đều đang cố gắng biểu hiện một điều, "Quý Lan và bọn họ mới là người một nhà, còn Tô Viên Viên nàng thì không"......
Tô Viên Viên đâu thèm để ý, chờ Quý Lan đi rồi liền tiếp tục cùng Từ Hiểu Na nói mấy trò vui vui có thể rủ bạn bè chơi cùng. Dù tình trạng hiện tại có thê thảm đến đâu, về cơ bản nguyên thân vẫn là người từ thủ đô tới, đương nhiên sẽ biết được vài điều mà làng quê thời đại này không thể có, chỉ mấy trò chơi nho nhỏ này đã khiến Từ Hiểu Na cực kỳ hứng thú, nóng ruột muốn gặp lại bạn bè.
Quý Lan nghe tiếng hai người cười khúc khích trò chuyện vui vẻ, trong lòng như bị đè nặng một khối đá tảng, cảm giác thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuc-nguoi-minh-cuong-ma/1626175/quyen-4-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.