Từ ngày đó trở đi, cứ rời khỏi học đường là Dận Chân phải tới Thừa Càn cung ở cả nửa ngày, đến thời gian nghỉ ngơi ban đêm mới trở lại a ca sở. Mà mỗi ngày, ngoại từ thỉnh an Đồng Giai Uyển Nhàn và bồi nàng dùng bữa, thời gian còn lại đều là chơi cùng Tô Viên Viên, khiến người khác vô cùng kinh ngạc, đến cả Khang Hi cũng phải nói một câu, "Dận Chân cùng nha đầu Huyên Oánh thực hợp ý."
Thừa Càn cung không khí nhẹ nhàng hơn trước nhiều, Đồng Giai Uyển Nhàn nào có gì không hài lòng, lập tức cười duyên nói: "Vậy chẳng phải giống Hoàng Thượng sao? Nhớ trước đây, những khi thần thiếp vào cung gặp cô mẫu cũng thích đi theo Hoàng Thượng như vậy."
Khang Hi nghe nàng nói vậy, ánh mắt cũng nhu hòa không ít, cầm tay kéo nàng đến bên người, dịu giọng nói, "Khi đó nàng cũng thực khả ái, chỉ chớp mắt thôi mà đã vào cung làm bạn với trẫm mấy năm. Nếu hai đứa nhỏ thích, vậy cứ để bọn chúng cùng chơi đi. Lúc trước ta huấn Dận Chân một hồi, lại khiến hắn trầm mặc nhiều ngày, hiện tại mãi mới có chút vui vẻ, cứ để hắn thả lỏng một thời gian đi."
Đến nỗi thanh mai trúc mã có thể trở thành phu thê giống hai người họ hay không, Khang Hi không nói. Đồng gia đã đủ thịnh vượng, ngoại thích quá đại thế cũng không phải chuyện tốt, con hắn sẽ không cưới nữ nhi Đồng gia, chỉ là bạn chơi cùng thuở nhỏ thôi.
Vài ngày trôi qua, chuyện Đồng gia đã tra xét rõ ràng, Khang Hi nghe bẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuc-nguoi-minh-cuong-ma/1626236/quyen-3-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.