Phương Lập Triết dừng chân, nhíu mày quay đầu lại, nhìn thấy Phùng Huy chật vật bất kham, trong lòng bỗng chốc dâng trào lửa giận!
Đó là huynh đệ hắn nhận thức gần mười năm, hiện giờ không biết bị tên cô hồn dã quỷ nào chiếm cứ thân thể, gã ta dám...... gã ta sao dám làm loạn như vậy? Dùng thân thể của huynh đệ làm loạn?!!!
Phương Lập Triết rất muốn xông lên, nhưng tao ngộ lúc trước chính là giáo huấn, trước khi tìm ra biện pháp hữu hiệu, hắn nhất quyết không thể rút dây động rừng. Vài lần thăm dò thiếu chút nữa hại chính hắn ngã xuống vũng bùn, nếu hắn thất thế, liền thật sự không còn cơ hội nào để giúp đỡ huynh đệ nữa. Huống chi hiện giờ Phùng Huy đang gặp xui xẻo, hắn đi qua chẳng phải là giúp gã di dời cừu hận?
Phương Lập Triết hít sâu một hơi, nhìn Phùng Huy một cái thật sâu, rồi dứt khoát lên xe chạy lấy người. Hắn phải cường đại hơn, phải tìm được phương pháp cứu Phùng Huy chân chính, trước đó, đành để cho cái cô hồn dã quỷ kia tiêu dao thêm mấy ngày.
Tô Viên Viên ghé vào cửa sổ xe nhìn Lương Tinh Ngữ kích động liên tục bạt tai Phùng Huy mấy cái, nhịn không được vươn người đứng thẳng lên nhìn.
Thật muốn lưu lại xem náo nhiệt! Nhưng mà, hình như Phương Lập Triết không vui, nàng không nên làm bậy. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, lại cù cưa thêm nữa, đồ ăn sẽ thật sự nguội lạnh, mà nguội rồi ăn sẽ không ngon nữa!!!
Chỉ có cái đuôi cùng mỹ thực là không thể cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuc-nguoi-minh-cuong-ma/1626301/quyen-2-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.