Không hiểu Tiểu Bạch hồ bị làm sao, Trác Phong lo lắng sốt ruột theo vào trong phòng thì thấy nàng đoan đoan chính chính ngồi trên giường, hai mắt nhắm hờ, mạc danh có một loại cảm giác nàng thực xa xôi thực mờ mịt, bộ dáng này, một con hồ ly bình thường không có khả năng làm ra được. Hắn nhịn không được hỏi: "Tiểu Bạch, ngươi đang làm gì vậy?"
Tiểu Bạch hồ vô pháp giải thích, hé mắt nhìn hắn, nâng móng vuốt nhỏ chỉ ra ngoài cửa vẫy vẫy.
Trác Phong chần chờ nói: "Ngươi kêu ta đi ra ngoài, đừng quấy rầy ngươi?"
Tiểu Bạch hồ lập tức gật đầu, móng vuốt huy nhanh hơn kêu hắn mau chóng đi ra ngoài. Trác Phong tuy vẫn không hiểu, nhưng cũng nhìn ra tới Tiểu Bạch hồ là có chuyện quan trọng phải làm, không muốn hắn ở đây nhìn. Hắn do dự một lát rồi vẫn nghe lời rời khỏi phòng ngủ, cũng đóng cửa lại cho nàng, một mình một người ngồi trên sô pha phòng khách miên man suy nghĩ.
Tiểu Bạch hồ có linh tính như vậy, hắn nói cái gì cũng có thể nghe hiểu, làm bạn hắn, chiếu cố hắn, cứu hắn, hiện tại còn một mình ngồi trong phòng ngủ một bộ tĩnh tọa minh tưởng, hắn thật sự là không thể không nghĩ nhiều. Chẳng lẽ "Hồ tiên" trong truyền thuyết thật sự tồn tại sao? Tiểu Bạch chính là hồ tiên?
Trác Phong không thể nào tiếp thu suy luận này, trên đời này hết thảy đều có thể dùng khoa học tới giải thích, những thứ gọi là quỷ trong chuyện xưa đều là bởi vì không đủ hiểu biết mới sinh ra tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuc-nguoi-minh-cuong-ma/1626336/quyen-1-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.