Màn đêm tĩnh mịch, bên ngoài mưa phùn kéo dài, trong phòng đèn đuốc sâu kín, Nhạc Sở Nhân đem băng gạc quấn cẩn thận quanh miệng vết thương đã xử lí của Phong Duyên Thương, sau vài giừo rốt cuộc cũng xong rồi.
Tay nghề khâu vá của Nhạc Sở Nhân không được tốt lắm, vì không lưu lại sẹo mỗi châm khâu xuống nàng đều bôi qua thuộc bột nàng đặc biệt điều chế. Chờ thuốc tê hết tác dụng, hắn khả năng có điểm đau nhưng cam đoan hồi phục rất mau.
" Cánh tay này sẽ vô cảm giác trong bao lâu?"
Cúi mắt nhìn động tác của nàng, Phong Duyên Thương nhẹ giọng nói.
Nhạc Sở Nhân nhìn hắn một cái, chậm rì rì nói:
" Một khắc chung ( 15’) nữa thuốc này sẽ hết tác dụng, một đêm này ngươi khả năng sẽ rất đau, bất quá ngày mai miệng vết thương của ngươi có thể khép lại ."
Phong Duyên Thương gật gật đầu:
"Loại thuốc bột này có thể khiến cơ bắp tê liệt, ngày sau người bị thương sẽ không bị thống khổ ."
Nhạc Sở Nhân khóe môi giơ lên đầy đắc ý:
"Phương pháp phối chế ta biết, ta sẽ không nói cho ngươi."
Phong Duyên Thương cười khẽ:
"Bổn vương không có ý tứ kia, chính là muốn nói bên người có vương phi là phúc phận của bổn vương a."
Tươi cười trên mặt Nhạc Sở Nhân lập tức cứng đờ, đem băng gạc còn lại xoay người đi đến một bên, trong đầu suy nghĩ có nên đem lai lịch của nàng nói cho hắn không. Tính hắn đa nghi như vậy nhưng chư từng hỏi ngày đó tong kiệu hoa xảy ra chuyện gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuong-tuyet-sung-doc-phi/1616589/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.