"Thất đệ, đệ muội, dọc đường đi hãy cẩn thận chút."
Phong Duyên Thiệu đứng trên bậc thang, khiêm tốn nói.
Nhạc Sở Nhân hướng về phía Phong Duyên Thiệu hào phóng gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn con ngưa cao to trước mắt. Tuy rằng trên yên ngựa phủ một tầng nhuyễn điếm, nhưng dưới tầng nhuyễn điếm chính là sắt a, ngựa chạy không cần bao lâu mông nàng chắc nát quá.
"Đi lên đi."
Nhìn thần sắc Nhạc Sở Nhân rối rắm, Phong Duyên Thương cười khẽ, dùng cánh tay không bị thương ôm lấy eo nàng rồi nhẹ nhàng xoay người, trong nháy mắt hai người đã ngồi ở trên lưng ngựa.
Nhạc Sở Nhân ngồi ở phía trước, phía sau là Phong Duyên Thương, hắn một tay giữ chặt cương ngựa, cúi mắt nhìn người phía trước đang chăm chú nhìn hắn, ôn hòa nói:
"Nếu mệt mỏi, chúng ta liền dừng lại nghỉ tạm, không vội."
Nhạc Sở Nhân giật giật khóe miệng, nàng kỳ thật muốn hỏi không phải cái này, nàng muốn hỏi hắn cưỡi ngựa khác không được sao? Nhưng trong nháy mắt nàng liền đánh mất ý niệm này trong đầu bởi vì như thế này rất thoải mái nha. ( Tiện ăn đậu hũ ca ấy ý mà :3 )
"Ngũ ca, chúng ta đi ."
Một tay nâng hồng xà một tay cầm lấy áo dài Phong Duyên Thương, Nhạc Sở Nhân hướng về phía Phong Duyên Thiệu mặt mày tươi cười, con ngựa dưới thân liền động .
Phong Duyên Thiệu gật gật đầu, nhìn chăm chú vào bọn họ một đoàn người ngựa rời đi, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Phong Duyên Tinh tựa vào bên cạnh đại môn không ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuong-tuyet-sung-doc-phi/1616594/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.