"Xem ra, ta trở về không được."
Thở dài một tiếng, Nhạc Sở Nhân lần này hoàn toàn tuyệt vọng. Tình tiết trong phim ảnh có lẽ căn không đúng, thông qua địa phương nàng đến căn bản không thể quay về, hoặc có lẽ, nàng đến nơi này hoàn toàn không có đường trở về, vẫn đều là nàng ép buộc vớ vẫn thôi.
Phong Duyên Thương nhìn nàng, con ngươi sâu thẳm, nhìn không ra cảm xúc gì.
"Nhà nàng ở đâu?"
Khi đó đoán, có lẽ đại bộ phận đều là sự thật.
Nhạc Sở Nhân quay đầu nhìn hắn một cái, con ngươi vốn lấp lánh nay phủ một tầng sương mù:
"Rất xa rất xa, xa đến nỗi ta chỉ có thể tưởng tượng lại không thể quay về."
Phong Duyên Thương nhìn nàng, của nàng tầm mắt thực hư vô, vẻ mặt này của nàng hắn đã từng gặp qua, giống như xuyên thấu thiên không đang nhìn mấy trọng thiên ngoại.(câu này cho phép Nguyệt ko edit vì sẽ mất ý mà Nguyệt cũng ko biết edit thế nào luôn >”
"Cho nên nàng cảm thấy nhảy liên trì này là cách để về nhà?"
Nhạc Sở Nhân gật gật đầu, rồi lại lắc đầu:
"Ai biết. Aiz, ta nói ngươi nhưng ngươi đừng coi ta là yêu quái nha."
Nay đã nói tới đây , vậy nói xong luôn đi.
Phong Duyên Thương bật cười:
"Nói đi, có lẽ nàng nói bổn vương còn có thể giúp nàng phân tích một chút."
Nhạc Sở Nhân bĩu môi, khoanh chân ngồi dưới đất nhìn về phía xa xa:
"Ta không phải là người nơi này, nói như thế nào bây giờ nhỉ, ta hẳn là người của mấy ngàn năm sau đi. Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuong-tuyet-sung-doc-phi/1616619/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.