Editor: Baby Trùm
Đêm lẳng lặng đi qua, trăng treo giữa trời, đêm đen đã qua đi một nửa.
Nhạc Sở Nhân vẫn còn tỉnh táo, hãy còn ngồi mân mê ở trên bồ đoàn, trong phạm vi hai thước bên người nàng đều là những vật gì đó của nàng, nơi đó cũng không khác gì khu nguy hiểm.
Phong Duyên Thương ngồi ở trên tháp cạnh cửa sổ, im lặng không nói, có khi khẽ nhíu mi một chút, có khi lại trợn mắt nhìn Nhạc Sở Nhân đang bận việc, thái độ của nàng lại còn thật sự tinh tế, cẩn thận, cùng nàng lúc bình thường như hai người khác nhau.
Bỗng dưng, trong không gian yên tĩnh vang lên hai tiếng đập cửa nhẹ, động tác Nhạc Sở Nhân dừng một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Phong Duyên Thương, “Bọn họ đã trở lại?”
Phong Duyên Thương lắc đầu, sau đó đứng dậy, bộ dáng tao nhã rời đi mở cửa phòng ngủ.
Hắn nói không phải thì khẳng định không phải, Nhạc Sở Nhân cũng không quản nhiều, tiếp tục điều phối an hồn tán trong ly trà, đây là để đút cho Kim Điêu. Trước khi nàng nuôi được cổ trùng, mỗi ngày phải cho Kim Điêu ăn thứ này thì nó mới có thể nghe lời.
Bất quá trong chốc lát, Phong Duyên Thương từ bên ngoài trở về, chỉ có mình hắn, phía sau cũng không có bất luận kẻ nào theo vào.
Nhạc Sở Nhân liếc mắt nhìn hắn một cái, phát giác hắn cười đến không khép được miệng, “Ai lại không hay ho? Xem đem ngươi cao hứng kìa”.
Phong Duyên Thương nghe vậy liền cười ra tiếng, “Ta nào có như thế?” Ngữ khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuong-tuyet-sung-doc-phi/1616637/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.