Tân niên qua đi, hiệu thuốc của Nhạc Sở Nhân chuẩn bị khai trương.
Đã muốn trang hoàng xong, Phong Duyên Thương đã tìm được nơi cung cấp dược liệu, liên tục hai ngày nay, Thích Kiến mang theo nhóm hộ vệ trong phủ đi xem xét dược liệu vẫn chưa về, một đám hán tử phụ trách xuất nhập hàng, bị vây trong hiệu thuốc, sau nghe Đinh Đương nói nàng nghe được không ít oán giận.
Có oán giận, Nhạc Sở Nhân cũng không thèm để ý. Chọn một ngày lành, sau đó mệnh lệnh cho Thích Phong phái người đi Hộ Quốc Tự thông tri cho lão hòa thượng Ngọc Lâm, còn phải mời Lâm thị - thê tử của Phí Tùng đến, sau này để cho nàng chưởng quản hiệu thuốc.
Vài ngày này, Nhạc Sở Nhân xoay quanh nhiều việc, Phong Duyên Thiệu còn phái người đến hỏi về việc khi nào có thể giải cổ quái dị trên người Trương Băng kia, Nhạc Sở Nhân cũng muốn lập tức nghiên cứu ra, vấn đề là đã luyện ra nhiều loại giải dược nhưng đều cảm thấy không thích hợp.
Tuy là nàng cũng muốn giải quyết Trương Băng nhanh chút, nhưng trước mắt chuyện khai trương hiệu thuốc quan trọng hơn. Trương thư sinh đã tuyên truyền trong dân gian đã lâu, toàn bộ dân chúng hoàng thành đều biết Thất vương phi nàng cùng Hộ Quốc Tự liên thủ mở hiệu thuốc, không thu phí xem bệnh, chỉ lấy tiền thuốc.
Trong đại sảnh, Thích Phong giơ tấm biển cao hơn hai thước đi ra ngoài, trời đã sắp chiều, mây đen mù mịt, đã không còn nhìn thấy thái dương.
“Đây là cái gì?” Mới vừa đi tới cửa lớn, đối diện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuong-tuyet-sung-doc-phi/1616681/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.