Trời đã gần tối, Lão tiên sinh trông coi Tế Thế đường cùng với những người làm việc ban ngày đều ra về hết, chỉ còn lại đại tổng quản Thích Kiến, cùng người phụ trách thu chi Lâm thị. Khi Nhạc Sở Nhân đến, hai người đang kiểm toán thu chi.
“Hôm nay như thế nào? Hôm qua vừa bốc thưởng, có phải vẫn lỗ vốn rất nhiều?”
Hậu đường, Nhạc Sở Nhân vừa đón lấy ly trà Lâm thị dâng lên.
“ Cũng không lỗ ạ, hai bên tương đương, chúng ta không lỗ cũng không lãi.”
Thích Kiến lắc đầu. Hôm qua nhiều phần thưởng như vậy quả thật tiêu tốn không ít tiền. Bản thân hắn cũng nghĩ sẽ lỗ vốn nhưng dùng hơn hai mười ngày lợi nhuận bù vào lại thấy cân bằng.
Nhạc Sở Nhân nướn mày, rõ ràng cũng rất ngạc nhiên. Nàng ngồi xuống cầm lấy sổ sách , lật qua vài tờ lại buông xuống.
“Cách ghi chép thu chi của các người ta xem không hiểu. Hai người xem rồi làm. Lúc nào lỗ vốn báo với ta một tiếng, ta nghĩ biện pháp bù vào.”
Lâm Thị vốn là người thẳng tính, nghe thấy lời này cười lớn:
“Có tín nhiệm này của muội tử, ta đảm bảo không để xaye ra chút sai sót nào.”
“Muội đương nhiên tin tưởng tẩu tử rồi. Còn đại quản gia nữa, nghe nói gần đây có rất nhiều cô nương theo đuổi ngươi, liệu có nhìn trúng ai không?”
Nàng cười hì hì nhìn Thích Kiến phong thái hiệp khách giang hồ.
Bởi vì mọi người đều biết sau lưng Tế Thế đường là Thất vương, Thất vương phi và Hộ Quốc tự, nên Thích Kiến có thể làm đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuong-tuyet-sung-doc-phi/1616686/chuong-81-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.