editor: Lưu Nguyệt
Nhạc Sở Nhân đóng cửa phòng rồi nhấc chân đi về phía bàn trà, quét mắt nhìn kẻ đang nhàn rỗi ngồi đó.
“Cút ra chỗ khác!”
Thiếu yên vẫn ngồi bất động như núi, quét mắt nhìn khay đồ ăn trên tay nàng, mũi động đậy một chút:
- Hương vị không tệ.
Nhạc Sở Nhân ngồi xuống , nhìn hắn hơi nghiêng đầu hỏi:
- Ngươi ăn chưa?
Thiếu niên càng cười tươi hơn, nhìn nàng lắc đầu vô cùng đáng yêu:
“Chưa ăn.”
(Nguyêt: *khinh bỉ* Thật là mất mặt, vì miếng ăn mà huynh bán rẻ sắc đẹp ///-.- )
Nhạc Sở Nhân lập tức mỉm cười, lọ ra hai núm đồng tiền xinh đẹp.
“Vậy nhìn đi.”
Thiếu niên nghe vậy biểu tình phút chốc cứng đờ, chăm chú nhìn nàng cầm lên đôi đũa duy nhất gắp một miếng thịt hầm vào miệng, chỉ có thể than thở lắc đầu:
“Quả nhiên độc nhất là lòng dạ phụ nữ.”
“Nhìn nguowif khác khó chịu, lão nương rất thoải mái.”
Nàng vừa uống canh vừa nói, động tác không hề ưu nhã chút nào nhưng tốc độ mây bay gió cuốn này cũng rất thú vị.
Thiếu niên nhìn nàng, mắt đẹp chớp chớp, gương mặt vô cùng đáng yêu khiến người ta không sao ghét được.
Nhưng đáng yêu gì đó Nhạc Sở Nhân căn bản không xem vào mắt, với nàng mà nói lúc nào có thể xử lý tên tiểu tử này đem đi làm canh uống thì mới thật sảng khoái.
“Vài ngày nữa bản thiếu gia phải đi rồi, có lẽ vài tháng sau mới gặp lại. Hy vọng đến lúc đó nàng đừng giả bộ không biết ta.”
Hắn vừa nói vừa nhìn nàng, bộ dạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuong-tuyet-sung-doc-phi/1616690/chuong-83-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.