“Lão gia, ta đã trở về.” Đóng cửa lại, Nhạc Sở Nhân đi đến bên cửa sổ rửa tay trước, sau đó mới đi qua.
Để sách trong tay xuống, vẻ mặt Phong Duyên Thương mỉm cười nhìn nàng, “Có thu hoạch?” Nhìn bộ dáng vui vẻ của nàng, chắc hẳn thu hoạch rất khá.
Nhạc Sở Nhân trừng mắt nhìn, cởi giày trên giường, lăn đến giữa giường bên cạnh chăn màn, lúc này mới mở miệng, “Đúng vậy, từ trong ra ngoài trong Phủ Thứ Sử đều biết hết. Ta nghĩ đến chiến thuật đánh từ hai phía, ngươi phía bên ngoài phá được thành lũy của Thứ sử Quan Châu kia, ta thì đốt cháy hậu viện của hắn.” Đôi mắt sáng ngời, hiển nhiên nàng đã có kế hoạch.
“Người kia có thể được việc?” Phong Duyên Thương tất nhiên là hoài nghi, một người mà để cho hắn tin tưởng trong một thời gian ngắn, rất khó.
“Ngươi cứ yên tâm đi, nữ nhân là một loài sinh vật, có thể nhu nhược yếu mềm không động một đầu ngón tay, lại có thể cường ngạnh vượt qua núi cao đang sụp đỗ. Nàng cửa nát nhà tan, trong lòng có hận, cho nàng cơ hội báo thù, nàng nhất định sẽ xuất hết toàn lực.” Ngẩng đầu nhìn hắn, Nhạc Sở Nhân rất tự tin.
“Ngươi cảm thấy có thể thực hiện thuận tiện sao, có đều tất cả phải cẩn thận, nước Quan Châu này rất sâu, đừng để ngốc trong đó là được.” Hiện nay không phải nói chỉ cần Quan Châu Thứ sử vừa chết là được rồi, hắn có quan hệ dây mơ rể má rắc rối khó gỡ, liên lụy đến địa phương khác, bên ngoài có châu quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuong-tuyet-sung-doc-phi/1616702/chuong-87-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.