“Mẫu phi mới vừa ngủ, tối hôm qua một đêm không có ngủ, cuối cùng cũng muốn ngủ rồi.” Phong Duyên Tinh lại lo lắng, lúc nào cũng như vậy, thân thể cường tráng cũng không thể nào chịu nổi.
Đi vào trong sảnh lớn ngồi xuống, một bên cung nữ dâng trà, Nhạc Sở Nhân nhìn Phong Duyên Tinh một lát. Trong đôi mắt của nàng không chứa biểu cảm gì, cứ nhìn hắn như vậy khiến Phong Duyên Tinh rất khẩn trương.
“Hôm nay ngươi cũng đã trưởng thành rồi, Ngũ ca ở trong cung, ngươi cũng ở lại trong cung thì không thích hợp. Những năm gần đây ngươi đều luôn luôn bên cạnh Mẫn phi để chăm sóc cho nàng, bây giờ đột nhiên phái ngươi đên một nơi khác làm việc cũng không được. Ta có nơi này có thể tạo điều kiện cho ngươi rèn luyện thật tốt, ngươi có muốn đi không?” Khẽ nhướng mày, ánh mắt dò xét của nàng rất có áp lực.
Phong Duyên Tinh không ngờ Nhạc Sở Nhân sẽ nói những lời này, trố mắt trong chốc lát sau đó nháy mắt nói: “Vậy để ta hỏi ý kiến của Mẫu phi một chút.”
Nhạc Sở Nhân nhếch môi cười cười: “Cũng được. Ta thấy nơi đây có bày sách thuốc, mùi thuốc trong viện này còn rất nồng, ngươi cứ ở đây mà nghiên cứu y dược đi. Dụng tâm như vậy, làm sao có thể có thành quả ở trong cung? Vừa đúng lúc ta đang muốn mở chi nhánh của Tế thế đường ở Quan Châu. Thích Kiến đã đến đó, ngươi cũng nên đi theo đi, đi theo để rèn luyện, ngươi cứ vây quanh Mẫn phi nương nương, cuối cùng ngươi cũng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuong-tuyet-sung-doc-phi/1616739/chuong-101-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.