Bình minh lên, giường đệm bên cạnh đã trống không, nàng cũng không biết người nọ đi khi nào, chỉ là căn cứ vào nhiệt độ giường đệm, chắc hẳn đã đi lâu rồi.
Sáng sớm, tiếng chuông vang vọng cả tòa Chỉ Sơn. Rời giường mặc quần áo, đi tới chậu nước rửa mặt, tinh thần lập tức sảng khoái.
Trong phòng hình như còn lưu lại mùi hương của Phong Duyên Thương, hít mũi một cái, mùi vị đó quanh quẩn ở lồng ngực, cảm giác giống như hắn vẫn còn ở bên cạnh.
Mím môi, suy nghĩ một chút, đêm qua hắn đột nhiên xuất hiện, thật ra nàng rất vui mừng. Mặc dù từ Hoàng Thành đến Hộ Quốc tự không phải rất xa, nhưng cả đêm đi tới đi lui cũng rất vất vả.
Tâm tình rất tốt đi ra khỏi phòng ngủ, Đinh Đương còn đang ngủ, trong thiền viện im ắng, duy chỉ có Kim Điêu đi tới đi lui trong viện, khoan thai tự đắc.
“Cái tiểu súc sinh này cả đêm không yên? Có phải ngươi bắt đầu tư xuân, muốn có bạn rồi phải không? Vậy vào trong núi lừa gạt một tên đi.” Đi tới trước mặt Kim Điêu, Nhạc Sở Nhân biết tối hôm qua nó không ở đây, trên lông vũ dính đầy sương sớm, có thể thấy nó vừa trở về không bao lâu.
Hình như đối với lời nói bất mãn của Nhạc Sở Nhân, Kim Điêu khẽ nghiêng đầu, giống như một tòa núi nhỏ được gắn trên một thân thể nhìn rất khôi hài.
“Không vui? Hẹp hòi. Hôm nay đẹp trời, hai ta đi dạo?” Mặt trời mới nhô lên, hương khói phiêu đãng trong không khí, ấm áp yên bình.
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuong-tuyet-sung-doc-phi/1616743/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.