Kể từ khi từ Hộ Quốc tự trở lại, Phong Duyên Thương không còn rời khỏi phủ đệ của mình nữa.
Trong phủ thị vệ cũng xuất hiện nhiều hơn, ngày đêm thủ vệ, thật giống như lọt vào trạng thái giới nghiêm.
Vết thương trên cánh tay Nhạc Sở Nhân khép lại không sai biệt lắm, so với tưởng tượng lúc trước quả thật nghiêm trọng hơn nhiều, nàng không thể tùy ý nhấc cánh tay lên, rất đau.
Phong Duyên Thương cơ hồ chưa từng rời mắt khỏi nàng, vô luận là lúc ăn cơm hay đi ngủ, hoặc là hắn phải đi thư phòng xử lý chút chuyện bọn họ đều ở cùng nhau, đây chính là như hình với bóng.
Trong thư phòng, Nhạc Sở Nhân tựa lên nhuyễn tháp mơ mơ màng màng, Phong Duyên Thương ngồi sau án thư xử lý hai chồng sổ con.
Mặc dù hắn không xuất phủ nhưng không có nghĩa mấy việc thượng triều hắn không phải xử lý. Nhạc Sở Nhân đoán chuyện hắn phải xem xét còn nhiều hơn cả việc trong triều.
Thời gian lẳng lặng trôi, Nhạc Sở Nhân một lần nữa tỉnh lại vẫn thấy người ngồi sau án thư vẫn duy trì cái tư thế ấy. Khẽ cúi đầu, từ góc độ này nhìn hắn, gương mặt hắn lại càng không có gì phải bắt bẻ.
Cứ như vậy nhìn hắn hồi lâu, Nhạc Sở Nhân sắc mặt dần trở nên an bình. Chỉ là nàng lại phát hiện, ngoại trừ tay đang hoạt động ra thì cả người hắn đều không động, cũng không biết qua lâu như vậy người hắn có bị cứng không?
Ngồi ngay ngắn người lại, cánh tay trái của nàng không linh động băng cánh tay phải,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuong-tuyet-sung-doc-phi/1616746/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.