“Là ngài?” Điệp Nhi xác định mình không nhìn lầm người, mấy bước liền đi đến trước mặt Nhạc Sở Nhân, khẽ phúc thân: “Điệp Nhi gặp qua ân nhân.”
“Đừng khách khí, Lý Bình đâu?” Nhạc Sở Nhân cúi đầu nhìn nàng, hai người chiều cao chênh lệch, cho nên nàng cũng chỉ có thể cúi thấp xuống nhìn nàng (Điệp nhi).
Điệp Nhi cô nương ngước mắt nhìn gian phòng, sau một khắc liền có một người từ đó bước ra, mặc trường bào trắng, gương mặt âm nhu, con ngươi khẽ nhếch, nhưng lúc này trong con ngươi không còn âm ngoan tăm tối như ngày trước mà thay vào đó là một mảnh thản nhiên.
Nhạc Sở Nhân khóe môi mỉm cười, Lý Bình đi tới, hướng Nhạc Sở Nhân chắp tay một cái: “Gặp lại lần nữa, phu nhân vẫn cứ xinh đẹp như xưa.”
“Ngươi cũng không kém, chắc hẳn những ngày này ngươi sống rất hạn phúc.” Nàng nhìn hắn từ đầu đến chân, không thể không thừa nhân, Trung Thân Vương Lý Bình bây giờ trông thuận mắt hơn ngày trước nhiều.
“Nhờ phu nhân tương trợ, chúng ta mới có những ngày du sơn ngoạn thủy thoải mái như thế này.” Lý Bình giơ tay ôm lấy hông của Điệp Nhi, trông ân ái vô cùng.
Nhíu đuôi lông mày, Nhạc Sở Nhân gật đầu một cái: “Đi vào rồi nói.” Dứt lời, nàng xoay người đi vào phòng.
Lý Bình, Điệp Nhi cùng chuột béo đi vào gian phòng, Phong Duyên Thương đã sớm ngồi chờ.
“Cần Vương.” Lý Bình chắc hẳn đã sớm biết Phong Duyên Thương ở đây nên không có bất kì biểu hiện ngạc nhiên nào. Hắn chắp tay cùng Phong Duyên Thương chào hỏi, hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuong-tuyet-sung-doc-phi/1616760/chuong-106-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.