“Hừ, chút tài mọn.” Lão Ẩu hừ một tiếng đầy khinh miệt, một tay lấy tấm chăn vắt lên thành ghế, một đám bột màu đỏ bắn tung tóe ra ngoài, đàn cổ trùng điên cuồng bò tới thành giường nháy mắt biến thành nước.
Động tác của Nhạc Sở Nhân vẫn không dừng lại, từ bên hông lấy ra một cái bình, vặn bùng nắp, thổi một hơi, một cỗ khói tự nhiên từ trong bình tán ra ngoài, ăn nhà lập tức lạnh xuống mấy độ.
Bùi Tập Dạ đứng bên cạnh bảo bối cũng không ít, người này trên người dường như không giáu thứ gì, nhưng lúc mấu chốt lại có thể lôi ra rất nhiều đồ tốt. Bảo bối từ người hắn móc ra lại không dùng để đối phó với lão yêu bà kia mà lại ném ra cửa. Gian phòng này rất ít lối ra, đến cả cửa sổ cũng bị phong kín. Đồ vật hắn ném ra trong thời gian ngắn liền đâm chồi bén rễ, phong kín tất cả các lối ra. Người ngaoif không thể vào mà người ở trong cũng không có cách nào ra được.
“Ngươi thật sự tính đến chuyện chết cũng không thôi?” Nhạc Sở Nhân liếc hắn một cái, quát to.
“Nếu không thì thế nào? Hoặc là bà ta chết, hoặc là chúng ta đi gặp Diêm Vương.”Bùi Tập Dạ nghiêng đầu nhìn nàng một cái, khuôn mặt tươi cười dĩ vãng cũng không thấy đâu, lúc này sắc mặt hắn nghiêm túc, đôi mắt tối tăm.
Nhạc Sở Nhân không để ý đến hắn, khói từ cái bình bay ra đã bao phủ khắp căn nhà, trừ Nhạc Sở Nhân, Lão Ấu trên giường cũng đang nín thở, Bùi Tập Dạ sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuong-tuyet-sung-doc-phi/1616771/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.