Đợi Nhạc Sở Nhân cùng Phong Duyên Thương từ trên lầu đi xuống thì cả sảnh chỉ còn lại hai ba người ăn cơm, thanh tịnh vô cùng.
“Tích cực thật, so với ta năm đó chăm chỉ hơn rất nhiều.” Nàng thở dài nói, quả nhiên tiền là vạn năng, có thể khiến người ta bất chấp nguy hiểm, dũng cảm mà tiến tới.
“Trước kia nàng cũng rất hay đi hái thuốc?” Phong Duyên Thương đến cái bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống, nhẹ cười hỏi nàng.
Nhạc Sở Nhân nhíu mày, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ hắt nắng lên khuôn mặt tráng hồng của nàng, trông xinh xắn mà khỏe mạnh.
“Mấy cái chuyện này chẳng khác ăn cơm uống nước, chỉ là chuyện rất tầm thường. Ta thích nhất là nửa đêm đi nghĩa địa đào mộ phần, nhưng cũng chỉ là đi qua thôi. Mấy mộ phần của người quyền thế ta cũng ít khi đào mộ người giàu.” Nàng thuận miệng nói xong, Phong Duyên Thương đối diện kéo cao đuôi lông mày.
“Đào mộ phần?” Nhìn bộ dáng của nàng có vẻ như còn rất thích ý.
“Đúng vậy, chuẩn bị âm cổ chứ sao. Cần một số bộ hài cốt với mấy cái tui da người nữa. Ha ha thế nào? Buồn nôn rồi à?” Nhìn Phong Duyên Thương cau mày, Nhạc Sở Nhân cười đến vui vẻ.
Phong Duyên Thương khẽ lắc đầu, có đánh chết hắn cũng muốn nhận là rất ghê tởm.
“Âm cổ thế nhưng lại lợi hại hơn?” Thì ra cổ trùng cũng chia ra làm hai loại Âm Dương, Phong Duyên Thương có cảm giác như lại được thêm kiến thức.
“Đúng vậy. Nhưng đối với ta mà nói ta không hề thích âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuong-tuyet-sung-doc-phi/1616790/chuong-110-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.