Edit: Nhạn.
Trong núi sâu rất thần bí, có rất nhiều chim muông, đi ra ngoài mấy bước có thể làm kinh động một đám.
Dã thú cũng có, nhưng mà chỉ có thể nhìn thấy phân và nước tiểu của chúng, hình dáng của chúng nó như thế nào vẫn còn rất thần bí.
Đi lại trong núi sâu, mười mấy người chia nhau ra, giống như đang càn quét.
Nhạc Sở Nhân cùng Phong Duyên Thương đi cùng nhau, những người còn lại đều tản ra, nhưng mà khoảng cách không xa lắm, nếu cẩn thận lắng nghe, có thể nghe được âm thanh của bọn hắn.
Cầm cái xẻng trên tay, thế nhưng cái xẻng vẫn còn rất mới, từ lúc vào núi đến nay, Nhạc Sở Nhân còn chưa đào được bất kỳ cái gì. Trên tay Phong Duyên Thương trống trơn, giống như hắn tới đây chỉ để đi dạo trong núi sâu.
“Này, sau khi dây mây kết trái có thể làm thuốc, là thuốc tráng dương đó.” Dây mây tươi tốt bám trên một cây đại thụ to lớn, trên dây mây còn có một chuỗi trái cây màu đỏ, màu sắc hết sức sáng rõ.
Phong Duyên Thương liếc mắt nhìn, khóe môi mỉm cười nhìn Nhạc Sở Nhân: “Ngươi đang ám chỉ cái gì?”
“Không phải ám chỉ, ta đang giảng giải cho ngươi. Được rồi, từ giờ về sau ta không lắm miệng nữa.” Liếc xéo hắn một cái, nhìn cái người đang cười kia, cái người cổ nhân này đang nghĩ cái gì trong đầu.
“Xấu hổ?” Bốn phía không có người nào, Phong Duyên Thương không kiêng dè giơ tay lên sờ đầu tóc nàng, giống như vỗ đầu một con cún.
“Xấu hổ cái đầu ngươi! Ngươi nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuong-tuyet-sung-doc-phi/1616793/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.