Edit: Nhạn
“Hừ!” Đôi gò má ửng đỏ, Nhạc Sở Nhân hừ lạnh để che giấu sự ngượng ngùng. Giơ tay lên vuốt cổ, sau đó từ từ nói: “Có phải là ngươi không có cách nào kiềm chế rồi phải không?” Cổ áo của nàng không cao, căn bản không ngăn được.
Phong Duyên Thương khẽ nghiêng đầu nhìn một cái, sau đó không tiếng động khẽ cười nói: “Có thể thấy ngươi đang có cảm giác mình là nữ nhân hạnh phúc.”
“Hạnh phúc?” Nhíu mày, Nhạc Sở Nhân hơi im lặng, rõ ràng hắn đang khen mình đấy.
“Chẳng lẽ không hạnh phúc?” Lấy ngón cái sờ sờ cánh môi đỏ rực của nàng, rất hạnh phúc.
“Cái này phải dùng thân thể mới hạnh phúc.” Cảm thụ ngón tay ấm áp của hắn, Nhạc Sở Nhân tà ác nói.
Lần này đến phiên Phong Duyên Thương nhướng mày: “Giống nhau.” Hắn cũng có ý tưởng này, hơn nữa còn rất là mãnh liệt.
Hé miệng cười lên, Nhạc Sở Nhân giơ tay đánh lên tay hắn một cái: “Giống cái đầu ngươi! Kéo ta đứng lên, có phải bọn họ đã đi xa rồi không?” Cái đề tài này nói đi nói lại trở thành đề tài cấm trẻ em rồi, Nhạc Sở Nhân nói lảng sang chuyện khác, sau đó nương theo lực của hắn đứng lên, cũng không quên nhặt cái xẻng nhỏ không biết quăng từ lúc nào lên.
“Yên tâm đi, không đi xa.” Xa ngàn dặm, Nhạc Sở Nhân không nghe được, nhưng Phong Duyên Thương lại nghe được rõ ràng.
“Vậy thì được rồi, đi thôi.” Lôi kéo hắn tiếp tục đi vào rừng sâu, một phen nhiệt huyết sôi trào hoa mắt đi qua lại khiến nàng tràn đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuong-tuyet-sung-doc-phi/1616795/chuong-111-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.