Edit: Nhạn.
Cho nên, Nhạc Sở Nhân nàng chỉ cần ngồi chồm hổm ở nơi này chờ thịt chín là được rồi, huống chi lúc này nàng không lê nổi bước chân, bởi vì nàng đang rất đói.
Nàng ngồi cạnh đống lửa nhìn thịt trông chảo không chớp mắt, Phong Duyên Thương một thân áo choàng lông cáo đen bóng từ đằng xa đi tới. Trong lúc bước đi áo khoác đong đưa theo từng bước chân của hắn, khiến cho hắn đứng đó có vài phần khiến cho người khác không dám nhìn thẳng, quý khí bẩm sinh, cho dù hắn có gương mặt nhu hoà cũng rất bức người.
Xa xa đã nhìn thấy Nhạc Sở Nhân ngồi chồm hổm bên cạnh đống lửa, cho đến khi hắn đi tới, nàng cũng chưa từng cử động dù chỉ một động tác nhỏ, bộ dáng kia khiến cho hắn không thể nào nhịn cười được.
“Tham lam đến chảy nước miếng? Hiện tại sao lại tham ăn như vậy chứ.” Đi tới bên người nàng, Phong Duyên Thương khom người nắm lấy vai Nhạc Sở Nhân nâng nàng lên, nàng ngồi chồm hổm lâu như vậy cảm thấy choáng váng đầu.
“Ta chỉ là muốn nhìn khi nào thì nó sẽ chín.” Nương theo sức lực của hắn đứng lên, nghiêng người một cái nghĩ muốn dựa vào người hắn, không cần lãng phí sức lực của mình, thật thoải mái!
“Đến lúc chín sẽ tự chín, nàng nhìn chằm chằm như vậy, nó cũng không mau chín đâu.” Ôm cả người nàng, mặc dù nhiệt độ thấp nhưng hai người đứng cạnh nhau cũng không rét lạnh nữa rồi.
Cười híp mắt, dựa vào hắn, như thế nào cũng thấy thoải mái.
“Đi thôi, đi theo ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuong-tuyet-sung-doc-phi/1616878/chuong-126-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.