Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Ban đêm hai người mới trở về Vương phủ, trực tiếp vào trong Vọng Nguyệt lâu.
Có vẻ như từ khi hai người có quan hệ thật sự, họ đã không ở cùng nhau trong Vương phủ trong một thời gian dài. Trở lại Vọng Nguyệt lâu, hai người muốn thoải mái thế nào cũng được.
Trở lại Vong Nguyệt lâu, Nhạc Sở Nhân tính toán trước hết phải đi tắm đã.
Vừa bước vào dục dũng (bồn tắm bằng gỗ) liền nghe thấy tiếng bước chân, nàng nghiêng đầu nhìn Phong Duyên Thương xuyên qua hơi nước chậm rãi đến gần.
Nhạc Sở Nhân cong môi cười, mái tóc ẩm ướt tán lạc trên đầu vai nổi bật da thịt trắng hồng.
“Chàng định tắm cùng ta sao?” Cánh tay giơ lên khỏi mặt nước, những giọt nước tựa như thủy châu rơi tí tách trên nền đất, hơi nước mông lung huyền ảo dường như càng tăng thêm mấy phần kiều diễm.
“Không biết ta có vinh hạnh được hầu hạ Cẩn Vương phi tắm hay không?” Phong Duyên Thương ngồi xuống, đôi phượng mâu câu nhân càng thêm mị hoặc. Khóe môi treo nụ cười mỏng manh, nhìn rất mê người.
“Cái người cổ nhân này luôn nói những câu ta thích nghe. Bằng lời này của chàng, ta cho phép chàng hầu hạ Cẩn Vương phi tắm.” Nhạc Sở Nhân quay đầu nhìn hắn, mặt tràn đầy ý cười, nàng phát hiện ra càng ngày cái miệng hắn ngày càng ngọt.
Nhưng chỉ trong chốc lát, người nọ bước xuống dục dũng, kéo eo nàng, ôm nàng vào lòng.
Dựa vào lồng ngực ấm áp của hắn, nàng ngửa đầu ra sau nằm trên bả vai hắn, chỉ cần khẽ nghiêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuong-tuyet-sung-doc-phi/1616882/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.