Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
“Hắn không lo lắng, em cũng không lo lắng có phải hay không? Nhìn em mấy ngày nay lại béo lên, em ấy, không thể tiếp tục thế này mãi được, cố gắng khống chế một chút.” Mập nữa là thành tiểu trư rồi, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến mỹ quan đó.
Đinh Đương hơi ngượng ngùng nhìn: “Nghe Vương phi.” Nói là nghe nhưng có thể khống chế thể trọng hay không thì còn cần phải xem xét lại.
“Hai ngày nay ta vẫn để cho em nhìn xem có ưng ý với ai không? Trong phủ chúng ta có không ít người, người tốt cũng không phải không có, chỉ cần em thấy vừa ý, ta liền làm chủ cho em.” Nàng nói đến chuyện tìm phu gia cho Đinh Đương. Đinh Đương cảm thấy không thể cách xa Nhạc Sở Nhân được, kể cả sau này có thành lập gia thất thì cũng muốn ở bên cạnh hầu hạ nàng.
Nói đến vấn đề này, Đinh Đương tỏ vẻ ngượng ngùng, ngón tay vặn vẹo cúi đầu, dạ một hồi lâu vẫn chưa thấy nói gì nữa.
Nhíu mày nhìn bộ dạng của nàng, Nhạc Sở Nhân cười ra tiếng: “Ưng ý ai rồi? Nói ta nghe xem là ai nào?” Nàng ngả người ra sau, thật tò mò muốn biết Đinh Đương chọn trúng người nào.
“Cái đó…cái đó, em cảm thấy Nghiêm hộ vệ rất tốt.” Đinh Đương trả lời rất nhỏ, tựa hồ không nghe ra được.
Nhạc Sở Nhân nháy mắt mấy cái, suy nghĩ một chút: “Nghiêm Thanh?” Họ Nghiêm này nàng chỉ biết đúng một người.
“Dạ.” Đinh Đương gật đầu nhưng không ngẩng lên.
“Nghiêm Thanh à? Tuy hơi già một chút nhưng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuong-tuyet-sung-doc-phi/1616883/chuong-129-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.