Chỉ là trong chốc lát, Trần Tư An toàn thân trắng như tuyết đi ra từ cửa phòng khép chặt, hai tay cầm hai bình sứ màu sắc khác nhau, bước đi ung dung.
Nhạc Sở Nhân cũng dừng vieeck đi xoay Lò Luyện Đan lại, nhìn hắn đi tới, tầm mắt cố định ở trên hai bình sứ.
"Chẳng lẽ ta có may mắn được nhìn thấy thánh dược giải độc của Quốc sư đại nhân?" Mặt mày cong cong, Nhạc Sở Nhân thật ra cực kỳ chờ mong. Nếu như có thể để cho nàng được nhìn thấy thánh dược giải độc của hắn một chút, nàng có thể tăng tác dụng thêm nửa giờ, không nói chính xác thì có thể luyện ra được thuốc giải độc chống lại cổ độc cực mạnh.
Biểu tình của Trần Tư An không có quá nhiều biến hóa, chỉ là đưa bình sứ trắng ở bên tay trái cho nàng, muốn chính nàng .
Nhận lấy, ngược lại Nhạc Sở Nhân không có gấp gáp mở ra, vốn là suy nghĩ một phen, sau đó nhổ nút lọ xuống.
Tức thì mùi thối ngất trời từ trong bình bay ra, Nhạc Sở Nhân lập tức nhăn lông mày nín thở, sau đó giương mắt nhìn về phía Trần Tư An, hoài nghi sâu sắc rằng người này cố ý.
Trần Tư An vẫn như cũ rất bình tĩnh, "Đó là chất độc ở da thịt thối rữa lúc ta trúng độc tróc xuống, giao cho Cần Vương phi vô cùng thích hợp."
"Đoán được rồi, mùi vị này, quá gay mũi rồi." Nhét nút lọ vào, Nhạc Sở Nhân chau mày. Mặc dù bây giờ nàng không đến nỗi giống như lúc vừa mới mang thai chỉ cần ngửi thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuong-tuyet-sung-doc-phi/1616893/chuong-133-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.