Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
“Ân oán cá nhân? Chính là cái chuyện mưa axit kia sao? Phải là ân oán cá nhân gấp mấy lần rồi. Hắn muốn giết trượng phu của ta, ta còn chưa tìm hắn tính sổ đâu.” Nàng khẽ quát, cơn choáng váng đầu vẫn không thể ngăn cản ánh mắt sắc như đao của nàng.
“Trượng phu của nàng? Bây giờ trượng phu của nàng đang ở đâu? Người chung hoạn nạn cùng nàng không phải là bản thiếu sao?” Bùi Tập Dạ châm chọc khiêu khích, nhắc tới Phong Duyên Thương là thấy bực mình rồi.
“Hắn sẽ đến, ngươi cứ chờ xem.” Nhạc Sở Nhân hết sức tự tin, tích cực khinh thường Bùi Tập Dạ.
“Hừ, hắn không đến cứu, chúng ta cũng phải tự cứu, nàng xác định trượng phu nàng đánh thắng được vị Dịch Vọng sư này sao?” Âm điệu hắn kéo cao, thể hiện một sự trào phúng không hề nhẹ. (MTLTH.dđlqđ)
Nhạc Sở Nhân nhăn mi, liếc hắn một cái: “Ngươi muốn xác định thì cứ việc đi ra ngoài tự mình xác định, đừng phiền ta.”
“Nàng đây là có ý gì? Hai ta là châu chấu cùng cột trên một sợi dây, lại nói nàng còn đang lớn bụng, nàng muốn chờ chết ở đây sao?” Bị khinh bỉ, Bùi Tập Dạ rốt cuộc cũng bùng nổ, thế nhưng nhìn bộ dáng nhắm chặt mắt, khuôn mặt trắng bệch, con ngươi tinh xảo lóe lóe: “Ta đã bắt mạch qua cho nàng rồi, đứa trẻ trong bụng nàng không có việc gì.”
“Ta biết, chỉ là ta không muốn thấy ngươi, buồn nôn lắm.” Nhắm mắt lại, dưới thân là nham thạch vừa cứng vừa lạnh, nàng vô lực quản nhiều chuyện như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuong-tuyet-sung-doc-phi/1616904/chuong-138-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.