Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
“Lấy quần áo bao bé vào đi.” Bé không khóc, hẳn đã bị tổn thương khi còn trong bụng mẹ.
Bùi Tập Dạ nhìn Nhạc Sở Nhân đầu đầy mồ hôi, thanh âm suy yếu, hắn đặt đứa bé lên người nàng, sau đó cởi quần áo của bản thân.
Cởi nốt quần áo bao bé vào, hắn cũng chỉ còn lại trung y mặc trên người, tuy trung y cũng là màu đen nhưng vẫn không che được một thân đầy máu của hắn.
Quấn bé thật chặt, Bùi Tập Dạ chưa kịp nói gì, nhĩ lực phi phàm khiến hắn nghe thấy chút thanh âm.
“Có người đến.” Ôm đứa nhỏ đứng lên, hắn xoay người gắt gao nhìn vào khu rừng rậm, dựa theo kinh nghiệm của hắn, tiếng bước chân này không dưới ba bốn trăm người.
“Bọn họ đã đến.” Nhạc Sở Nhân nhắm mắt lại, rốt cuộc cũng đợi được người đến cứu.
Thân hình Bùi Tập Dạ vừa chuyển, Kim Điêu bên kia cũng đứng lên, xù lông cổ, hoàn toàn tiến vào tư thế chiến đấu.
“Lão ta cũng đến.” Bùi Tập Dạ thời dài một hơi, con ngươi chìm vào một mảnh đen tối. Đến lúc này, ai thua ai thắng đã khó có thể nói được.
Trong chớp mắt người đông nghìn nghịt từ trong rừng đi ra, một bóng đén loáng cái đã đến trước mặt Nhạc Sở Nhân, tốc độ như tên bắn.
“Sở Sở!” Phong Duyên Thương gọi tên Nhạc Sở Nhân, sau đó cởi áo choàng bao lấy toàn bộ người nàng. Khuôn mặt tuấn mĩ chỉ còn lại đau xót, đôi phượng mâu xen lẫn giữa vui mừng và giận giữ. (MTLTH.dđlqđ)
“Tiểu Thương tử.” Nhạc Sở Nhân mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuong-tuyet-sung-doc-phi/1616910/chuong-140-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.