Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Vén lọn tóc rơi xuống trước trán, Nhạc Sở Nhân thở dài: “ Hai người này thật là…” Nàng xoay người nhìn ba người đánh đến thiên hôn địa ám.
Phong Duyên Thương cùng Bùi Tập Dạ liên thủ, góc độ tấn công vừa vặn, càng đánh càng thấy hợp nhau.
Cuộc chiến giữa hai toán quân đã đi đến hồi kết, mọi người cùng vây lại đây xem ba cao thủ giao chiến, thoải mái đến hưng phấn xem náo nhiệt.
“Tướng quân, chúng ta động thủ chứ?” Phí Tông nhìn một lúc rồi có chút không nhịn được. Bắt lão quái vật kia quan trọng hơn, muốn luận bàn lúc nào mà chẳng được.
Diêm Cận thần sắc đạm mạc, nghe Phí Tông nói rồi quay đầu nhìn Nhạc Sở Nhân. Nhạc Sở Nhân cũng quay đầu nhìn hắn, hai người đứng đối mặt với nhau, không hiểu sao có chút quái quái.
Hai người đồng thời thu tầm mắt, đều không nói gì. Phí Tông đứng bên cạnh sốt ruột vò đầu bứt tai, hắn là hắn càng nhìn càng nhịn không được. Rút đao, chưa kịp nhấc chân lên thì có một bóng đen thì bên đó lướt qua trước mặt hắn, ngay sau đó Diêm Tự quân lập tức xuất động. Nhạc Sở Nhân cái gì cũng không nhìn thấy, bên người cũng không có người nào để nàng hỏi.
Một trận gió thổi đến, bên hông chợt cảm thấy lực đạo, Phong Duyên Thương ôm lấy hông nàng rồi đề khí biến mất tại chỗ.
Nhạc Sở Nhân ôm cổ hắn, lúc này mới hoàn hồn: “Chạy rồi sao?”
“Ừm.” Phong Duyên Thương trả lời, giọng điệu nghe cực kỳ khó chịu.
“Hai người liên thủ còn để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuong-tuyet-sung-doc-phi/1616934/chuong-148-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.