"Long Lân? Thật sự là Long lân?" Nhạc Sở Nhân mở miệng, từ sau lưng Phong Duyên Thương lao ra, nhìn thứ được gọi là Long lân đặt ở trên đùi hắn kia, mặt tràn đầy tò mò.
*Long Lân: vảy rồng
Đông Vương từ từ giơ tay lên, phất phất tóc, động tác kia không khỏi có mấy phần mê người, "Không sai, là vảy của Phi Long."
"Phi Long?" Nhạc Sở Nhân chê cười, trong nháy mắt cảm thấy đầu óc Đông Vương này có thể bị hư.
"Thu hồi sự bất kính của ngươi lại, khinh nhờn Phi Long, ngươi sẽ rơi vào địa ngục, hơn nữa trọn đời không được siêu sinh." Giọng nói kia rất khàn khàn, nghe ra được ông ta giống như đã rất lâu không có nói lời nào.
Nhạc Sở Nhân nhướng đuôi mày thật cao, mặc váy vải xám, cũng không ngăn được khi nàng làm cái động tác kia thỉnh thoảng biểu lộ ra khinh thường cùng cười nhạo, "Địa ngục? Không khách khí nói một câu, địa ngục ta đã đi mấy lần. Không bằng chúng ta bây giờ nói một chút, người đây là định làm cái yêu ma quỉ quái gì?" Hai cánh tay ôm ngực, Nhạc Sở Nhân càng có cảm giác đầu óc của hắn quá xấu xa rồi.
Mắt đen tròng trắng bạch bị vẩn đục đi chung với nhau nhìn chằm chằm Nhạc Sở Nhân, bất kể là ai bị đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm cũng sẽ có chút sợ hãi. Nhạc Sở Nhân cũng có chút khó chịu, chỉ là cũng không ngăn được niềm ‘ ham học hỏi cực mạnh ’ trong lòng của nàng, vẫn như cũ cười như không cười nhìn hắn.
"Vương phi, nếu Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuong-tuyet-sung-doc-phi/1616958/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.