Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Tịch dương cuối ngày trông thật đẹp, đặc biệt khi ngắm cảnh ở trên núi, ngồi trong ngôi chùa có hương nhang cùng tiếng mõ thanh tịnh, tận mắt nhìn thấy rõ ràng ánh dương khuất dần sau đỉnh núi, sắc vàng cam ấm áp dạt dào.
Tựa vào người Phong Duyên Thương, Nhạc Sở Nhân híp mắt nhìn Thái Dương ngã vào đám mây, hồi lâu chưa lên tiếng, bỗng dưng mở miệng: “ Ta muốn ăn lòng đỏ trứng.”
“Hửm?” Cùi đầu nhìn thê tử trong lồng ngực, suy nghĩ của nàng càng ngày càng biến đổi vô thường.
“Ta muốn ăn lòng đỏ trứng. Chàng nhìn mặt trời kia xem, có giống lòng đỏ trứng hay không? Thực sự rất muốn ăn.” Ngón tay nàng chỉ vào vầng thái dương chỉ còn lộ một nửa, Nhạc Sở Nhân dáng vẻ còn rất chân thành nói.
Phong Duyên Thương cười khẽ, cầm tay nàng đan vào tay mình: “Được được, nàng muốn ăn như thế nào? Luộc hay hấp?”
“Luộc. Thế nhưng ta không ăn lòng trắng. Hai ta phân công nhé, ta ăn lòng đỏ, chàng ăn lòng trắng.” Chia đôi rất công bằng. (MTLTH.dđlqđ)
“Dạ, thần tuân mệnh.” Đáp ứng nàng tương đối lưu loát, thái độ của Phong Duyên Thương rất tốt, dù có là người có tính tình cổ quái cũng không soi mói được gì.
Nhạc Sở Nhân híp mắt cười đến vui vẻ, tranh thủ vươn tay xoa mặt hắn, hắn cũng kệ nàng sờ loạn.
“Nếu như đúng theo lời lão hòa thượng kia nói, chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng. Phải nắm chắc thời gian sinh liền một lúc bốn đứa, quá hoàn hảo luôn, sinh xong ta vẫn còn rất trẻ tuổi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuong-tuyet-sung-doc-phi/1616993/chuong-161-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.