Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
“Đều nói nữ nhân nhiều tật xấu, chàng cũng đâu có kém. Dám giận dỗi với ta, thấy thế nào?” Thứ này là độc quyền của nữ nhân, thế nhưng với hai người họ lại ngược lại.
“Ừm, không tệ lắm, lần sau có cơ hội lại thử.” Mỗ nam nhân cảm thấy rất thỏa mãn, nếu như Nhạc Sở Nhân có thể ân cần dỗ dành hắn hơn một chút nữa, vậy càng tốt hơn.
“Ranh mãnh.” Nàng quát khẽ, ẩn trong mắt đều là nét cười.
Ngày thành thân của Trương Khác và Đinh Đương đã đến, hôn lễ cũng không quá long trọng thế nhưng lại rất náo nhiệt.
Hộ vệ trong phủ, cùng với những mật vệ khác giống Trương Khác, nếu như không có công chuyện đều trở về dự lễ.
Hơn nữa Phong Duyên Thiệu và Diêm Tô mang theo tiểu Thái tử Niên Đồng rất nể tình tới Cần Vương phủ chúc mừng tân nhân, không khí càng ngày càng náo nhiệt, đội hình tới dự hôn lễ của Trương Khác đều rất long trọng.
Nhạc Sở Nhân tất nhiên trong vai nhà mẹ đẻ, tân nương là nha hoàn của nàng, còn là nha hoàn duy nhất.
Trương Khác cưỡi tuấn mã từ viện tử ngoại thành đến Cần Vương phủ. Trên đại môn Vương phủ đều giăng hồng trù, cửa lớn mở rộng, không ít dân chúng tới xem náo nhiệt.
Phong Duyên Thiệu cùng Diêm Tô ngồi ở chủ tọa, hạ sườn là Phong Duyên Thương và Nhạc Sở Nhân. Tân lang và tân nương lễ bái bốn người họ, sau đó lui ra, cùng với tiếng nhạc vui vẻ và tiếng lanh lảnh của hỉ nương mà rời khỏi lễ đường, vào đến tân phòng.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuong-tuyet-sung-doc-phi/1617004/chuong-163-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.