Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Nhạc Sở Nhân vắt chéo chân, thản nhiên tự đắc uống trà, nàng hiểu được hắn không phải cảm thấy chi phí tiêu dùng quá nhiều, đơn giản là cố ý bới móc ra mà thôi.
“Có những thứ hoàn toàn là lãng phí. Nếu như sau này phụ Hoàng còn đòi hỏi những yêu cầu này, trực tiếp từ chối.” Phong Duyên Thương xem một lúc hơn ba cuốn sổ, mặt lạnh đến lợi hại.
Mọi người phía dưới nhất nhất quỳ xuống, liên thanh đáp vâng.
Nhạc Sở Nhân nhẹ nhướn mày, thì ra tướng công nàng phát giận nhìn còn rất dọa người, không khỏi thở dài. Đời này nàng là không có cơ hội nhìn thấy hắn giận giữ với nàng.
“Người đâu, dâng lễ vật ta muốn tặng phụ Hoàng vào đây.” Nhạc Sở Nhân buông chén trà, cất cao giọng nói.
Lập tức bên ngoài có toán hộ vệ tiến vào, trên tay bưng một hòm đồ vật trong suốt, vảy rồng bên trong có màu vàng kim, trên bề mặt còn có những mắt cá lấp lánh.
“Chúng ta đi thăm phụ Hoàng thôi. Xa cách vài năm, cũng không biết bộ dạng phụ Hoàng hiện tại như thế nào.” Nhạc Sở Nhân đứng lên, mặt mày loan loan cười, thoạt nhìn có vẻ như tâm tình rất tốt.
Sắc mặt Phong Duyên Thương vẫn lạnh lùng như trước, đứng lên cùng nàng đi ra khỏi phòng.
Trang viên của Phong Triệu Thiên nằm sâu bên trong, đi dọc theo đường hành lang tinh xảo, Nhạc Sở Nhân vui vẻ nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuong-tuyet-sung-doc-phi/1617011/chuong-164-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.