Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
“Có một câu mà bổn vương vẫn luôn muốn nói, đa tạ Bắc Vương đã chăm sóc con trai ta chu đáo như vậy.” Phong Duyên Thương chắp tay, thái độ phi thường thành khẩn chân thành. Bùi Tập Dạ quan tâm tới Phong Niên Phi như vậy, hắn tự nhận có chút không bằng, đương nhiên hắn cũng chẳng ngốc mà nói lời này với tình địch.
Bùi Tập Dạ đáp lễ có lệ: “Cần Vương gia không cần khách khí, trẫm làm việc chưa bao giờ quan tâm tới người khác, Cần Vương gia không cần nói lời cảm ơn.”
Khuôn mặt Phong Duyên Thương thủy chung vẫn luôn mỉm cười, phong độ ngời ngời. So sánh thì người nào đó có chút không bằng.
Trong trúc xá, Đinh Đương ôm Niên Phi không muốn buông tay, tỉ mỉ nhìn khuôn mặt bé, vui vẻ tán thưởng: “Vương phi, tiểu Thế tử lớn rất nhiều, tóc cũng dài ra rồi, lại còn rất đen.” Búi tóc nho nhỏ chỉ búi một phần tóc, còn lại đều xõa xuống cần cổ bé, phát quan bằng hoàng kim tinh xảo được khảm hồng ngọc, y phục quý khí giá trị liên thành.
“Mang bé lại đây.” Nhạc Sở Nhân ngồi xuống, tiện tay cầm một loại quả ở khay bên cạnh lên đưa cho bé.
Phong Niên Phi vững vàng đi tới trước mặt Nhạc Sở Nhân, vươn bàn tay nho nhỏ cầm lấy trái cây, lễ phép nói: “Cảm ơn nương.”
Nghe bé nói, Nhạc Sở Nhân không khỏi cười rộ lên: “Con trai, có phải quên nương rồi không?”
Phong Niên Phi ôm trái cây, khuôn mặt tuấn tú mê mang, bé còn chưa hiểu người lớn nói gì.
“Được rồi, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuong-tuyet-sung-doc-phi/1617018/chuong-165-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.