Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu
“Đúng rồi, có phải lão phu nhân nói để em dẫn anh đi gặp ai không?” Hình như có liên quan đến chuyện trở về.
“Vậy mà anh cũng nghe được á? Nói cho anh cũng được, đây dù gì cũng chẳng phải bí mật, lão thái thái muốn em dẫn anh đi gặp lão đạo lỗ mũi trâu. Lúc lão thái thái nhặt được em trên núi, chính vị này làm cho em một khối song sinh thạch. Song sinh thạch chính là tảng đá trên đầu giường em đấy, hẳn là anh đã nhìn thấy rồi, một nửa sáng, nửa còn lại hết sức bình thường. Trước kia cả hai đều phát sáng, một cái ban ngày sáng, một cái lại sáng vào buổi tối. Tuy thoạt nhìn là hai khối, nhưng thực chất là có chung một gốc. Ba năm trước, em vô duyên vô cớ bị bệnh nặng, về sau còn có đúng một nửa sáng lên mà thôi. Lão thái thái đã hỏi qua, ông ấy nói là không sao, sau này em vẫn rất khỏe mạnh, thậm chí còn không bao giờ sinh bệnh. Nhưng việc em không nhớ được những chuyện xảy ra trong mơ, ông ấy lại không giải thích gì cả. Em cảm thấy ông ấy chính là đang khoe khoang, đạo hạnh không sâu, tri thức nửa vời.” Hai ngón tay chụm lại tỏ vẻ chỉ một xíu xiu, đủ để thấy cô có bao nhiêu không tín nhiệm lão đạo lỗ mũi trâu kia.
Diêm Cận mâu quang chợt lóe, tay cầm đôi đũa siết chặt, xoay người chỉnh lửa. Sau đó vớt mì từ nồi ra, động tác rất thành thạo.
Nhớ tới những lời nói của Nhạc Sở Nhân, hắn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuong-tuyet-sung-doc-phi/422092/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.