Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
“Được, đến ngày mai rồi hãy kể cho anh giấc mộng của em.” Hắn cười, thanh âm trầm khàn quyến rũ chết mất.
“Dạ, nhưng nếu như có mơ thấy anh chàng đẹp trai nào đó, em cũng đảm bảo rằng sẽ báo cáo chi tiết cho anh nghe. Anh đừng giận là được.” Cắn lên mũi hắn. Chiếc mũi thẳng hoàn mĩ này hoàn toàn tự nhiên, lực lớn cũng không vẹo được.
“Mộng của anh nói anh sẽ không tức giận.” Bế cô lại gần ghế sô pha. Dù đêm qua hắn vẫn một đêm không ngủ, nhưng tinh thần nhìn chung vẫn rất tốt.
“Mộng của anh nói rằng em sẽ làm với anh chàng trong trắng anh đó.” Cô hào khí vạn trượng vung tay lên, Diêm Cận nghe được cũng phải phỉ cười. Hắn sẽ không nói những lời này, nhưng nghe cô nói, hắn vẫn rất thích.
Điện thoại hỏng đã được hai ba hôm, tiểu Giang không liên hệ được với Nhạc Sở Nhân, cuối cùng tự mình lái xe tới. (MTLTH.dđlqđ)
Nhìn thấy Nhạc Sở Nhân, đồng chí tiểu Giang rõ ràng thở dài nhẹ nhõm, anh tháo kính râm xuống, cười nói: “Sao anh lại không gọi được cho em? Nhắn tin em cũng không trả lời lại, anh còn tưởng em gặp phải phiền phức.”
“Điện thoại em hỏng rồi, hai ngày nay em cũng có việc phải làm nữa. Đúng rồi, hôm qua em thấy xe cảnh sát tuần tra cả đêm, các anh phát hiện được cái gì sao?” Mở cửa cho anh đi vào nhà, hai người vừa lên lầu vừa nói chuyện phiếm với nhau.
“Đây là cơ mật, nhưng anh vẫn có thể tiết lộ cho em. Em phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuong-tuyet-sung-doc-phi/422099/chuong-178-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.