Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Buổi chiều, trước cổng nhà có tiếng xôn xao, tiếng đập cửa kèm theo tiếng xe máy chưa tắt và tiếng một nam một nữ vội vội vàng vàng kêu cứu.
Diêm Cận đi vài bước đến gần cổng nhà, đồng thời, Nhạc Sở Nhân vẫn luôn ở lầu một cũng đi ra.
Cổng nhà chậm rãi mở ra, một nam một nữ ôm theo một đứa trẻ xông vào.
“Nhạc sư phụ, cô mau nhìn xem, đửa trẻ nhà chúng tôi không biết vì sao lại không thở được, nghẹn đến nỗi mặt biến thành màu tím.” Nữ đang ôm đứa nhỏ khoảng hơn ba mươi tuổi, nam bên cạnh cũng trong khoảng độ tuổi đó, lo lắng nói với Nhạc Sở Nhân.
“Không thở được?” Nhạc Sở Nhân đưa tay ôm lấy đứa bé, xốc quần áo trên người bé lên. Khuôn mặt đứa nhỏ lộ ra, khoảng ba bốn tuổi, lúc này không chỉ mặt biến tím, đã đen dần luôn rồi.
Miệng há rất to, đôi mắt trừng lớn, tròng trắng còn nhiều hơn cả tròng đen.
Cô nhíu mày, bắt đầu bắt mạch cho đứa trẻ. Cô vừa muốn nói gì đó, trên vai đột nhiên xuất hiện một bàn tay. (MTLTH.dđlqđ)
“Lão thái thái, người mau nhìn đứa nhỏ này.” Nhìn lại, thì ra là lão thái thái, ánh mắt Nhạc Sở Nhân biểu lộ chuyện này không đơn giản.
Lão thái thái gật đầu, người đàn ông bên kia lo lắng nhìn hai người, người mẹ ôm đứa trẻ rấm rức khóc không thôi.
“Lão sư phụ, ngài mau xem bệnh cho con trai cháu, đứa bé này rốt cuộc là bị sao vậy?” Nhìn thấy lão thái thái tự mình xem bệnh cho con, người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuong-tuyet-sung-doc-phi/422115/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.