Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
“Xin hỏi đây có phải là số máy của sở cảnh sát không? Có một người đàn ông tự ý xông vào nhà tôi, biết leo tường, còn biết võ. Hy vọng các anh có thể nhanh chóng tới đây, nếu không có khả năng tôi sẽ gặp nguy hiểm.” Nói xong, cô nhìn người vẫn còn đứng trên tường, anh ta không có một chút sợ hãi nào cả, thật kỳ lạ.
Tắt điện thoại, Nhạc Sở Nhân nhìn anh ta trong chốc lát, sau đó xoay người đi vào trong nhà.
Bên ngoài nhà sàn có một cầu thang gỗ nối thẳng lên tầng hai, đây chính là nơi cô ở. Nếu như có việc gì đó rất quan trọng, cô mới xuống lầu một. Bình thường nơi đây vẫn thường đóng cửa, người ngoài không có cách nào vào được.
Nhìn nàng đi lên lầu hai, Diêm Cận đứng ở đầu tường rào suy nghĩ một chút, rồi cũng phiêu phiêu dật dật dùng khinh công leo lên lầu.
Nhạc Sở Nhân vừa bật đèn, toàn bộ căn phòng sáng rõ như ban ngày. Diêm Cận vừa đi tới cửa lập tức có phản ứng, hắn nhìn chằm chằm đèn trần, thân thể căng cứng tùy thời có thể công kích. Một tay vận nội công, một tay phụ sau, áo choàng phần phật bay như có gió thổi. (MTLTH.dđlqđ)
Nhạc Sở Nhân tất nhiên cũng nhìn thấy động thái này của hắn, nhất thời sửng sốt mở to hai mắt nhìn hắn như thể lâm vào đại địch với đèn trần, càng ngày càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuong-tuyet-sung-doc-phi/422124/chuong-170-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.