Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Phong Ngữ Vi trừng mắt nhìn Phong Niên Phi, mấy thứ như bị bắt nạt hay oan ức một chút cũng không có, chỉ có tức giận trợn mắt nhìn chằm chằm thân huynh trưởng, một chút cũng không sợ ca ca.
Phong Niên Phi không thèm để ý đến bé con, mặc kệ tiểu cô nương trừng hắn, dù sao cũng chẳng mất miếng thịt nào.
“Thôi nào, Ngữ Vi không tức giận nữa, có phải muội vẫn đang chơi trò chơi đúng không? Ca ca có việc muốn trao đổi với Phi ca của muội, muội nhanh đi chơi đi.” Phong Niên Đồng kiên nhẫn dỗ dành bé con.
Phong Ngữ Vi chớp mắt mấy cái, đôi mắt đang nhìn Phong Niên Phi bất chợt sáng lên: “Đúng rồi, có chuyện này suýt nữa muội quên mất. Nếu như nương biết muội không nhớ chuyện này, thể nào cũng lải nhải bên tai muội không ngừng. Phong Niên Phi, lão nương* có nhiệm vụ cho huynh, mau quỳ xuống nghe lệnh.” Thân thể nho nhỏ thẳng lững ưỡn ngực, rất có khí thế.
*Lão nương này có nghĩa là mẹ già nhé
Phong Niên Phi nhíu mày, ngả người tựa lên hàng rào chắn hành lang: “ Chậc chậc, biểu tình giọng điệu này học rất giống đấy. Có phải muội không có việc gì liền quấn quanh Đức Phúc lão công công học hỏi không?”
“Huynh nói cái gì? Bảo huynh quỳ thì cứ quỳ đi. Đây chính là đại sự liên quan đến sự tự do sau này của huynh. Huynh còn không mau quỳ xuống?” Khuôn mặt khả ái nhỏ nhắn thập phần nghiêm túc, tư thái cũng đủ hơn người đấy. (MTLTH.dđlqđ)
Phong Niên Phi cười lắc đầu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuong-tuyet-sung-doc-phi/422132/chuong-168-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.